Hàng Bồng có gánh văn thơ

Hàng Bồng có gánh văn thơ

Chào mừng cậu đã đến với gánh hàng văn thơ của tớ.

03/06/2024

𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡

Couple: Hachiya Saburo x Fuwa Raizo

Disclaimer: I do not own any of the Rakudai Ninja Rantarō characters or original stories, only the plot of this fanfic. Rakudai Ninja Rantarō characters and original storyline belong to Amako Sōubee.

Headcanon của tớ là khi Hachiya Saburo không cải trang thì trong số các học sinh chỉ có một mình Fuwa Raizo là nhận ra cậu ấy. Giọng thật của Saburo trầm hơn so với Raizo và cậu chàng có mái tóc dài, thẳng, màu đen.

✵✵✵

Vào ngày nghỉ Hachiya Saburo thường dùng khuôn mặt thật của mình để dạo chơi ở thị trấn gần trường,và lần này cũng vậy. Cậu chàng đã dậy từ sớm, trước cả khi người bạn cùng phòng của mình tỉnh giấc và khẽ khàng chuẩn bị đồ đạc đâu ra đấy trước rồi mới rón rén lẻn ra khỏi phòng qua đường cửa sổ. Là một học sinh năm thứ 5 của Trường Đào tạo ninja, lẽ tất nhiên là cậu chàng đã thuần thục rất nhiều nhẫn thuật và kỹ năng để ẩn thân hoặc trốn thoát mà không để ai hay biết. Tuy vậy, Saburo lại quên mất là bạn cùng phòng của cậu cũng sở hữu những kỹ năng như thế, và nhất là, cả hai đã làm bạn với nhau được nhiều năm.

Ngay khi Saburo vừa rời đi thì Fuwa Raizo cũng tỉnh dậy, cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Vừa thiếp đi, cậu vừa tự nhủ thầm: “Hôm nay là ngày nghỉ mà, Saburo cũng muốn có không gian riêng nhỉ? Hy vọng ngày hôm nay sẽ diễn ra êm đềm.”

Nhưng đời mà, nhất là khi chúng ta đang ở thế giới của những chú “báo” con. Vào ngày thường thì đây chưa phải là lúc thì ba chú “báo” con của lớp 1A là Inadera Rantaro, Settsuno Kirimaru và Fukutomi Shinbe thức giấc nhưng hôm nay là dịp đặc biệt. Số là do nhóc Shinbe và mớ đồ ăn còn sót lại của nhóc ta trong phòng nên mới tờ mờ sáng mà cả ba đã bị nguyên một cái “sở thú” đánh thức. Nào là chuột, gián, thạch sùng rồi đến cả mấy sinh vật bí ẩn khác cũng thi nhau kéo ra giữa phòng chạy nhảy. Nên từ lúc ấy đến bây giờ, dù ba nhóc ta đã buồn ngủ tới díu cả mắt lại nhưng vẫn phải vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa dụi mắt vừa đánh vật với cơn buồn ngủ để dọn dẹp lại phòng ngủ. Ai bảo thầy Doi Hansuke, thầy chủ nhiệm của mấy nhóc đã nhắc trước là thầy sẽ sẽ kiểm tra phòng ngủ vào ngày mai kia chứ, nhỡ phòng nào không đạt rồi bị phạt phải ở lại trường trong kỳ nghỉ thì làm sao bây giờ. Dù ba chú “báo” con này đã quen việc học lại trong kỳ nghỉ đi chăng nữa thì ba nhóc ta cũng chẳng ham việc này tí nào cả đâu.

Khi trời đã sáng hơn một chút thì cả ba cũng đã dọn được đôi chút, tuy đồ đạc trong phòng vẫn vứt mỗi thứ một nơi nhưng chăn và đệm nằm của cả ba đã được gấp gọn lại và cất sang một cho rộng chỗ; bánh kẹo ăn dở cũng được dọn vào một góc, chỉ còn đám chuột và gián là chưa đuổi được hết nên chốc chốc nhóc Kirimaru lại tiện tay bắt được chuột hay gián để đem bán. Dọn tới đây thì Shinbe đã mệt lử, nhóc ta tựa người vào vách tường và thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả người, hai mắt dịu lại. Lúc nãy Rantaro bỗng nói:

- Anh Komatsuda¹ đang đuổi theo ai thế nhỉ? Hay là có người đột nhập vào trường nữa rồi.

- Đâu, đâu, để tớ xem nào. Đúng là anh Komatsuda đang đuổi theo ai thật này. Nhưng đâu có liên quan gì tới mình đâu.

Kirimaru nghe vậy cũng quay qua nhìn theo hướng mà Rantaro đang chỉ, nhưng cậu chàng kiết xu ta chỉ ngó một cái cho biết rồi lại lọ mọ bắt nốt đám chuột với gián kia để mang đi bán lấy tiền. Vì kẻ đột nhập mà bị anh Komatsuda phát hiện thì đâu có lạ kia chứ, chừng nào mà cắt đuôi được anh ấy thì mới phải lo kia, với cả ngày nào mà chẳng có người muốn đột nhập vào trường kia chứ.

Lúc này chàng giáo vụ trẻ của Trường Đào tạo ninja cũng quay trở lại với một tập giấy trên tay, vì vừa bật dậy khỏi giường nên lúc này Komatsuda hãy còn đang mặc đồ ngủ. Tuy vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng anh đã thấy nhóc Rantaro đang thò đầu ra khỏi phòng ngủ và luồng khí đen ngùn ngụt đầy nguy hiểm toát ra từ căn phòng của nhóc ta. Thấy thế Komatsuda mới nói:

- Chào Rantaro, nay em dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà, em không ngủ thêm à? Với cả sao phòng mấy đứa trông nguy hiểm thế kia. Kirimaru cũng dậy rồi hả? Mấy đứa cũng tính đi chơi như Saburo à?

Kirimaru thò mặt ra chào anh Komatsuda rồi thụt vội vào ngay, ai ngờ lại vấp phải đám nấm trơn và rêu nên trượt chân ngã “bịch” xuống đất. Trời ạ, mấy cái việc không công thế này thì tổn hại cho sức khoẻ của Kirimaru này quá đi mà.

- Chào anh Komatsuda, tại Shinbe ăn bánh kẹo trong phòng nên giờ bọn em đang dọn đây ạ.

- À, vậy mấy đứa nhớ dọn xong sớm nhé. Tại hôm nay có lễ hội ở thị trấn Furigana gần trường đấy. Nếu mấy đứa xong nhanh thì chắc vẫn kịp tham gia đấy.

Nghe đến từ lễ hội là Kirimaru vội vàng bật dậy ngay, hai mắt cậu nhóc trợn to ra và miệng cười toe toét, vừa cười vừa lẩm bẩm.

- Lễ hội. Tiền. Lễ hội. Tiền…

Thế là công tắc làm thêm đã được bật, cậu nhóc chạy khắp phòng, tay này cầm chổi tay kia bắt chuột và gián, tốc độ càng lúc càng nhanh, tới nỗi trong phòng như có gió lốc. Trong đống khói bụi của căn phòng, thi thoảng Rantaro lại nghe được tiếng lẩm bẩm lầu bầu của Kirimaru. Đến cuối, cậu nhóc và Shinbe chỉ nghe được tiếng “tiền” của bạn mình. Loáng cái là phòng ngủ của cả ba trông có vẻ sạch sẽ nhưng liệu nó có sạch thật hay không thì phải xem kết quả kiểm tra tối nay rồi đây.

Từ trường đến thị trấn Furigana khá gần nhưng đi bộ thì cũng phải mất một lúc lâu. Trong cánh rừng vắng gần thị trấn, Saburo đã đổi lại hình dáng thật và dùng thuật “đổi áo”² của mình và đang đi men con đường mòn để vào thị trấn. Xung quanh cậu chàng là tốp năm tốp ba những gánh hàng từ nơi khác ghé qua thị trấn để kịp bán trong ngày hội. Saburo tranh thủ lúc đông người này để đường hoàng bước vào thị trấn như một cậu thiếu niên bình thường.

Thị trấn Furigana là một thị trấn nhỏ nằm gần Trường Đào tạo ninja, người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông và buôn bán nên thường chỉ nghỉ vào vào dịp lễ hội. Tuy mặt trời mới ló dạng nhưng ở đây đã tấp nập các quầy hàng và các cô con gái ăn diện đẹp đẽ, ở đằng xa các nhóm người tụ lại và trò chuyện vui vẻ với nhau. Những người bán hàng cùng vào làng với Saburo đã tìm được cho mình một chỗ bán đồ, còn những người đang mải loay hoay tìm chỗ thì cũng đã kịp câu được câu không trò chuyện với người dân xung quanh để mời chào.

Trong lúc đang đi dạo thì Saburo bất chợt thấy bóng người quen, cậu tặc lưỡi một tiếng rồi đi dần qua hướng khác, vừa đi vừa ghi nhớ để tránh cả hai chạm mặt nhau.

✵✵✵

Ngay khi dọn dẹp xong phòng ngủ Kirimaru đã ba chân bốn cẳng chạy đến thị trấn Furigana để bán hàng, khi Kirimaru tới nơi thì hai người bạn của cậu hãy còn cách thị trấn một đoạn. Lúc này tốc độ chạy của Shinbe dần chậm lại, thấy thế Rantaro cũng chạy từ từ để đợi bạn. Chạy thêm được một quãng nữa thì Shinbe chợt ngừng lại, cậu nhóc thở hổn hển không ra hơi. Lúc này Rantaro mới lôi tuyệt chiêu ra để dụ.

- Hình như tớ ngửi thấy mùi đồ ăn rồi đấy Shinbe. Nếu cậu không nhanh chân thì hết phần mất bây giờ.

Rantaro chưa kịp dứt lời thì chỉ nghe một tiếng “vèo” và tiếng gió rít bên tai, tới khi cậu nhóc nhìn lại thì đã không thấy bóng sáng bạn mình đâu mà còn lại một vệt dài dưới mặt đất. Vừa chạy Rantaro vừa gọi với theo.

- Chậm thôi Shinbe. Đợi tớ với.

Lẫn trong cảnh tượng đầy sắc màu và nhộn nhịp là các quầy hàng với đủ món đồ từ quen cho đến lạ, từ đồ ăn cho đến các món đồ chơi. Vừa chạy tới thị trấn là Shinbe đã “sà” ngay vào các quán bán đồ ăn, còn Rantaro thì vẫn đang loanh quanh trên đường, cậu nhóc vừa nhìn ngó xung quanh vừa cẩn thận để không va phải người qua đường. Lúc này đường phố toàn người là người nên phải mất một lúc lâu thì cậu nhóc mới tìm thấy được bạn mình.

Lúc này Kirimaru đang ngồi cạnh quầy hàng của mình, chẳng biết cậu nhóc đã chui vào đâu để chuẩn bị mà bây giờ nom ra dáng con gái ra phết. Nhờ cái buôn bán và vẻ ngoài xinh xắn của mình mà gian hàng của nhóc ta cũng bắt đầu có người lại hỏi mua.

- Ai mua bánh của người Tây không? Bánh của người Tây đây?

Thấy Rantaro đang lại gần, Kirimaru vội giơ tay vẫy bạn mình. Trong khi Rantaro đang tới chỗ quầy hàng thì cậu nhóc bỗng đứng sững lại, nhóc ta hết quay đầu sang bên này lại quay đầu sang bên kia, cứ ngó nghiêng hết một lượt.

- Này, Rantaro, tớ ở đây cơ mà.

- À, à, tớ thấy rồi.

Khi đang phụ bạn bán hàng, Rantaro vội rỉ tai với Kirimaru về phát hiện mới của mình.

- Hình như tớ vừa thấy ai ở trường mình thì phải. Nhưng khi tớ nhìn lại thì lại chẳng thấy ai cả.

- Bánh bolo³ siêu rẻ siêu ngon đây, bánh giảm giá từ ba đồng xuống còn hai đồng đây! Hả, mình không thấy ai cả.

- Suỵt, nói bé thôi Kirimaru. Mình vừa quay lại thì người kia đã biến mất rồi.

- Vậy thì chắc ăn là “người nhà” mình rồi đó.

Nghe tới đây Rantaro đã yên tâm hẳn, dù mới chỉ là học sinh lớp một nhưng cậu nhóc và các bạn đã dần quen với sự xuất quỷ nhập thần và những điều quái lạ ở Trường Đào tạo Ninja rồi. Chắc người vừa này là đàn anh hoặc giáo viên nào đó trong trường cải trang để làm nhiệm vụ đây mà.

- Quên giới thiệu với mọi người về món bánh Bolo mà Kirimaru bán ngày hôm nay.

- Cậu đang nói chuyện với ai vậy Rantaro.

- Bánh Bolo là món được du nhập từ phương Tây nên không phải ở đâu cũng có bán đâu đấy. Ở trường của chúng tớ có đàn anh Nakazaike Chouji rất thích làm bánh và rất giỏi làm món bánh này đó.

Giới thiệu xong thì Rantaro lại quay ra phụ bán đóng gói và bán hàng. Chừng một sau là quầy hàng đã bắt đầu đông khách.

✵✵✵

Trước đó khá lâu ở Trường Đào tạo ninja, khi Fuwa Raizo đang chuẩn bị ra khỏi phòng. Do hôm nay là ngày nghỉ nên Raizo có thời gian riêng cho bản thân mình, cậu đã tính trước là sẽ dành thời gian này để làm nốt công việc trong uỷ ban thư viện. Công việc của uỷ ban này là hoàn thành các công việc ở trong thư viện như: duy trì hoạt động của thư viện, sắp xếp và quản lý sách vở trong thư viện cũng như là các công việc khác liên quan đến thư viện. Nghe thì có vẻ khá đơn giản và không mất quá nhiều thời gian do chỉ toàn là công việc bàn giấy nhưng thực ra trong uỷ ban lúc nào cũng có việc phải làm nên đôi khi các thành viên phải ở lại làm thêm giờ, nhất là đội trưởng của uỷ ban, anh Nakazaike Chouji. Raizo thường xuyên thấy đàn anh ở lại thư viện cả đêm để hoàn thành nốt công việc vậy nên cậu cũng muốn san sẻ công việc với đàn anh.

Nói thêm về đội trưởng của uỷ ban thì đàn anh Chouji là học sinh lớp 6B của Trường Đào tạo ninja, thường sử dụng phi tiêu dây⁴ làm vũ khí, là ninja kiệm lời nhất trường và cực kỳ đáng sợ khi nổi giận. Tuy có vẻ ngoài lớn trước tuổi và khó gần nhưng anh Chouji lại luôn giúp đỡ và hỗ trợ mọi người trong uỷ ban, nhất là các học sinh lớp 1. Ngoài ra thì đàn anh cũng rất giỏi thuật ninja và mật mã nữa đấy.

Hôm nay thời tiết ở bên ngoài rất đẹp, nắng không quá to và trời thì luôn có gió nhẹ nên Raizo cũng thấy nhiều người xuất hiện trong khuôn viên trường hơn mọi khi. Trên đường tới thư viện, Raizo vừa để ý tới đường đi vừa nghĩ trước xem mình sẽ làm gì khi tới nơi. Điều này là do cái tính khó đưa ra quyết định của cậu và vì khuôn viên Trường Đào tạo ninja luôn nằm trong khu vực giao chiến nên trong khuôn viên trường chỗ nào cũng có bẫy, nhất là từ khi có sự xuất hiện của “thiên tài đặt bẫy” - Ayabe Kihachiro lớp 4A, thì học sinh khi đi lại trong trường thường phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng may là Raizo không quá tệ trong việc rò bẫy và cũng không xui xẻo như các thành viên của uỷ ban y tế.

Thành viên của uỷ ban này không chỉ là huyền thoại trong Trường Đào tạo ninja mà dần có danh tiếng trong giới ninja chỉ vì cái sự xui xẻo khó nói thành lời của mình. Người khác là sập bẫy còn các thành viên của ủy ban này là được bẫy tìm tới cửa.

Raizo vừa đi vừa nghĩ ngợi, tiện thể lại tránh đi mấy hỗ bẫy dọc đường, cuối cùng thì cũng đã tới thư viện. Khi cậu đang định vào trong thì thấy bên ngoài thư viện đã được khoá lại. Cậu chàng nhủ thầm trong lòng: Lạ nhỉ, ngày thường vào tầm giờ này là anh Chouji đã có mặt trong thư viện từ lâu mới phải chứ. Hay là đàn anh bị làm sao rồi.

Nghĩ thế nên Raizo vội vàng chạy về khu ký túc xá, trong lúc cậu đang chạy trên tường thì bắt gặp anh Isaku Zenpoji lớp 6C và anh Kema Tomesaburo cũng là học sinh của lớp 6C đang đi về phía cổng trường,

- Anh Isaku, anh Kema. Hôm nay em không thấy anh Chouji không tới thư viện, anh ấy vẫn khoẻ chứ ạ?

Isaku vẫy tay chào Raizo, ai dè ngay sau đấy đã dẫm trúng một hố bẫy của “thiên tài đặt bẫy” lớp 4A, đã thế cái hố còn khá sâu nên khi đàn anh rơi xuống thì Raizo còn nghe được một tiếng “bịch” khá lớn.

Kema thở dài, có vẻ quen thuộc với tình huống nên ngay khi bạn mình ngã xuống anh đã giơ tay xuống phía dưới để kéo bạn lên.

- Vẫn ổn chứ Isaku? Rốt cuộc thì có bao nhiêu cái hố bẫy ở trong trường này vậy.

Isaku phẩy chỗ bụi đất trên đầu đi nương theo sự giúp đỡ của bạn mình và bò lên trên.

- Chouji ấy hả? Khoẻ như vâm ấy. Nhưng nay thầy hiệu trưởng bảo trường có việc nên cho học sinh đi ra ngoài chơi một ngày hết rồi. Nãy anh thấy Koheita nó kéo Chouji đi đâu rồi á.

Nghe thấy đội trưởng không có việc gì nên Raizo cũng yên tâm phần nào, cậu chào tạm biệt hai người kia rồi đi lẩn thẩn quanh trường. Lúc này Raizo mới để ý là số lượng học sinh trong trường đã ít đi thật, hóa ra vừa nãy cậu thấy đông người trong sân trường là vì mọi người đang chuẩn bị ra ngoài. Cậu đi dạo xung quanh được một lúc thì thấy bóng dáng xuất quỷ nhập thần của anh Komatsuda, giáo vụ của trường.

Tuy chỉ lớn hơn học sinh năm 6 của trường một tuổi và chỉ mới có tấm bằng tốt nghiệp trường ninja làng cấp 3 nhưng anh Komatsuda rất được mọi người trong trường yêu mến. Dạo gần đây anh Komatsuda còn thể hiện thêm một khả năng mới nữa của mình là tìm kiếm và truy lùng những ai đột nhập vào trường và chỉ có những ninja cao thủ nhất mới có thể thoát được việc ký tên.

- Raizo! Em không thấy thông báo của hiệu trưởng à? Thầy hiệu trưởng tạm đóng cửa trường một ngày đấy, thầy chỉ giữ lại mỗi giáo viên thôi đó.

- Vội quá nên em chưa đọc thông báo. Anh định đi đâu vậy ạ?

Tuy là ngày nghỉ nhưng trước giờ chỉ trừ các kỳ nghỉ của Trường Đào tạo ninja thì vào các ngày nghỉ ngắn ngày, anh Komatsuda cũng vẫn diện trên người bộ đồng phục của nhân viên trường và đi quanh trường để lấy chữ ký của người ra vào trường. Thế nhưng hôm nay anh Komatsuda lại thay trang phục ngày thường với áo ngoài màu vàng và quần màu xanh lá cây, đã thế trên tay lại còn đeo thêm một túi đồ nhỏ nữa cơ chứ.

Komatsuda cười tươi rồi gãi đầu, anh ậm ừ trong miệng rồi mới nói khẽ:

- Hôm nay anh đi gặp một người…

Thấy anh Komatsuda không nói gì thêm nên Raizo cũng hiểu ý, cậu chào tạm biệt anh rồi vòng về khu rừng sau trường. Bẵng đi một hồi chẳng biết từ lúc nào mà Raizo đã ra ngoài bìa rừng. Cậu đứng tẩn ngẩn tần ngần giữa đường độ mười phút, đầu hết nghiêng về bên này rồi lại nghiệp sang bên kia, mới đưa ra được quyết định. Raizo gật đầu một cái với bản thân rồi lộn trái trang phục của ninja để tránh cho việc bản thân là ninja bị phát hiện. Trên đường đi đến thị trấn Furigana, Raizo còn bắt gặp các bạn đồng môn khác, trong đó có bộ ba khối lớp 3 là Sakubei Tomatsu, Sannosuke Tsugiya và Samon Kanzaki đang đứng bên lề đường, mỗi người lại quay một hướng khác nhau, cứ như thể đang diễn tập thực chiến vậy. Cậu chưa kịp chào hỏi thì đã nghe thấy tiếng hét của Sakubei:

- Trời ạ, hướng kia cơ mà, kia cơ mà. Hai người định đi đâu đấy. Đứng lại Sannosuke, cả Samon nữa.

Chỉ trong chốc lát bóng dáng của ba cậu ninja nhí năm ba kia đã biến mất trong làn khói bụi và bóng cây rừng, chỉ còn lại tiếng kêu văng vẳng của nhóc Sakubei. Xem chừng còn lâu nữa thì Raizo mới gặp lại ba người họ.

Khi đằng xa dần truyền tới tiếng chuyện trò rả rích, tiếng rao của người bán, tiếng mặc cả của người mua và những tiếng cười khanh khách của lũ con nít thì cũng là lúc chúng ta biết thị trấn Furigana đã gần kề.

Vừa vào thị trấn, Raizo đã thấy cậu nhóc xui xẻo của uỷ ban y tế đang xách một cái thùng gỗ nhỏ, lúc Raizo thấy được cậu nhóc thì cũng là lúc cả hai chạm mắt nhau. Cậu vừa lại gần vừa giơ tay chào hỏi.

- Chào Rantaro.

- A, em chào anh Raizo, hôm nay anh chỉ đi có một mình ạ.

Vừa nói, Rantaro vừa nhìn quanh người của đàn anh năm trên nhưng nhìn mãi nhìn mãi thì cậu nhóc cũng không thấy được bóng hình quen thuộc. Thế là cậu nhóc ngửa cổ nhìn Raizo với đôi mắt ngơ ngác.

- Hôm nay Saburo có việc riêng nên không đi cùng anh. Mà em đang cầm thứ gì vậy.

Rantaro lắc đầu chán nản rồi cười trừ nhưng vẫn không đặt cái thúng gỗ xuống đất. Thấy vậy, Raizo đưa tay ra đỡ hộ cậu nhóc.

- Em đang phụ Kirimaru bán hàng ạ, anh biết hoàn cảnh của cậu ấy rồi mà.

Nghe tới đây Raizo đã hiểu rõ đầu cua tai nheo mọi chuyện, cậu lắc đầu rồi cầm lấy thúng đồ hộ Rantaro.

- Đây, để anh cầm hộ cho. Giờ ta phải mang cái này đi đâu nào?

Trong khi nhờ Rantaro lấy thêm đồ để bán, quầy hàng của Kirimaru cũng đã dần vơi. Tới khi cậu nhóc thoáng thấy bóng đàn anh Raizo cùng uỷ ban thư viện với cậu nhóc và Rantaro thì trên sạp đã nhẵn bóng hàng hoá.

Được tiếp thêm hàng, Kirimaru lại bắt đầu bán hàng tiếp. Lúc này Kirimaru không chỉ được nhóc Rantaro phụ giúp mà còn được Raizo hỗ trợ. Nhờ vậy mà việc buôn bán cũng diễn ra suôn sẻ hơn trước. Và độ một lúc sau thì nhóc Shinbe sau khi đã chán chê thử sức với đồ ăn khắp thị trấn cũng đã mò được tới quầy hàng của bạn để phụ giúp. Mặc dù phụ giúp thì ít mà phá hoại thì nhiều nhưng may là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

Khi hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc các quầy hàng dần thưa thớt và người qua kẻ lại trên các con đường cũng dần nhiều lên. Lúc này Raizo cũng đã rời quầy hàng của Kirimaru và đi dạo một mình bất chấp lời rủ rê mời mọc đi chơi cùng của ba nhóc. Đang đi dạo thì Raizo nhận thấy có người đang theo dõi mình nhưng cậu vẫn giả vờ là bản thân không nhận ra điều gì lạ thường để chui vào đám đông, đấy là thuật “giấu củi trong rừng”⁵. Bất chợt Raizo thấy có một bàn tay chạm vào người cậu.

- Cậu chỉ quay người thế thôi à? Phải thủ thể tấn công chứ. Nhỡ tớ là kẻ địch thì sao.

Sau lưng của Raizo là một gương lạ mà chắc chắn hầu hết mọi người ở Trường Đào tạo ninja chưa nhìn thấy khuôn mặt này bao giờ. Ấy là khuôn mặt ưa nhìn với sống mũi cao và đôi mắt hút hồn, và cả mái tóc đen dài mượt mà kia nữa. Nhìn thấy vẻ không hài lòng trên khuôn mặt bạn mình, Raizo cười tủm tỉm rồi kéo bạn lại để cả hai cùng đi ngang nhau. Lúc này cậu đã chuyển sang dùng “âm thỉ vũ”⁶.

- Nhưng Saburo là Saburo mà. Cậu đâu phải kẻ địch của tớ đâu.

Saburo khẽ siết tay bạn mình bên dưới lớp tay áo che ngoài, có ánh hồng thoáng qua trên khuôn mặt cậu.

- Nhỡ có kẻ nào cũng giỏi hoá trang như tớ thì sao?

- Nhưng Hachiya Saburo chỉ có một. Dù vẻ bề ngoài có giống nhau tới mức nào đi chăng nữa thì bên trong cũng sẽ khác biệt mà.

- Nhỡ kẻ đó bắt chước cả tính cách, rồi cả cách tớ đi đứng nói chuyện thì sao.

Raizo đưa tay nắm lấy tay bạn mình và khẽ mỉm cười khi thấy mắt của Saburo giãn ra trông thấy. Một hồi lâu sau, Hachiya thở dài rồi nắm lấy tay bạn mình.

- Thôi được rồi. Ở đâu có Fuwa Raizo thì ở đó có Hachiya Saburo này.

22.5.2024

𝑪𝒉𝒖́ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉:

¹: Komatsuda Shusaku: Giáo vụ (thư ký) của Trường Đào tạo ninja.

²: Thuật đổi áo: Hai mặt trong và ngoài của trang phục dành riêng cho ninja khác nhau cả về màu sắc cũng như hoa văn. Người mặc có thể sử dụng cả 2 mặt để dùng mỗi khi cần ẩn nấp hoặc chạy trốn khỏi sự truy đuổi kẻ địch (Trích Ninja Rantaro, tập 57, trang 100, NXB Kim Đồng).

³: Bolo: Đây là từ chung để chỉ đồ ngọt (chủ yếu là bánh ngọt) trong tiếng Bồ Đào Nha. Tuy nhiên ở thời kỳ này nó được dùng để chỉ món bánh có nguyên liệu là bột mì, sữa, đường (hoặc có thêm trứng ở mãi sau này).

⁴: Phi tiêu dây (rope dart, phi tiêu dây thừng, thằng tiêu): Bao gồm một sợi dây thừng dài từ 3-5m với một chiếc phi tiêu (hoặc kunai) bằng kim loại sắc nhọn được gắn vào một đầu dây.

⁵: Thuật giấu củi trong rừng: Tức là thay vì nấp ở chỗ ít người dễ bị nhận ra và phát hiện thì phải trốn vào chỗ đông người, như vậy sẽ khó bị phát hiện ra hơn.

⁶: Âm thỉ vũ: Là tên ám hiệu bằng âm thanh để ninja trao đổi liên lạc với nhau. Người bình thường sẽ không nhận ra âm thanh này và nếu có nhận ra thì cũng chẳng hiểu gì cả (Trích trong Ninja Rantaro tập 40, NXB Kim Đồng).

Website